Khô diệp chi điệp – Chương 2

Chương 2

Edit: Chido

Chỉ trong một đêm, quan Ngự Sử, Hình bộ thượng thư, Hàn Lâm Viện Đại học sĩ Trần Đình Phương đồng thời bị giết chết tại phủ Thượng Thư làm oanh động cả triều đình, quan trong triều ai ai cũng cảm thấy bất an, lo sợ suy nghĩ, ai sẽ là người tiếp theo?

Không biết là người nào ra tay?

Ba vị trọng thần gặp chuyện không may này đều thuộc phe phái của Yến Vương, cả ba đều chết, nói rõ điều gì?

Nó đang nói với mọi người, thân thể của Thái tử dù ngày càng suy yếu nhưng hắn vẫn là Thái tử, những người mơ ước vị trí này đều sẽ không có kết cục tốt. Hôm nay thủ hạ của Yến vương bị giết, ngày mai không chừng chính mạng của hắn cũng khó giữ được…


Lâm triều

Hoàng đế với mái tóc hoa râm uy nghiêm ngồi trên ngai vàng, nheo mắt nhìn nhi tử của mình.

Các quan vừa kết thúc một hồi tranh cãi ác liệt, về việc hung thủ sát hại ba vị trọng thần.

Sự im lặng đến quỷ dị qua đi, Hoàng đế đột nhiên mở miệng nói: “Chuyện này, trẫm nghĩ giao cho Thái tử xử lý.”

Cả triều ồ lên kinh ngạc, thừa tướng do dự muốn nói, Hoàng đế phất tay bỏ qua, tỏ vẻ không cho bất kỳ ai dị nghị.

Thừa tướng nhíu mày suy tư trong chốc lát, dừng lại, cúi đầu không nói.

Nhìn thấy Thừa tướng không nói gì, những người khác cũng dần an tĩnh lại

Thái tử bước ra phía trước một bước, hành lễ, sắc mặt như thường: “Nhi thần nhất định sẽ tìm ra manh mối của sự việc này, không phụ Phụ hoàng coi trọng.”


Yến vương phủ, thiếu nữ mặc lam sắc cung trang ngồi ở bên hồ đã đóng băng ngẩn ngơ nhìn cảnh tuyết rơi.

Tiếng bước chân rất nhỏ tới gần, tỳ nữ muốn hành lễ, bạch y nam nhân cười lắc đầu, chậm rãi đi tới bên thiếu nữ, ôn nhu gọi: “Thiên Âm”

Thiên Âm quay đầu lại, trên mặt không vui cũng không buồn: “Vương gia, đã trở về.”

Yến vương khẽ khẽ vuốt cằm, cởi áo choàng khoác lên vai thiếu nữ, nhíu mày nói: “Tại sao không mặc ấm hơn, bây giờ đã là tháng mười hai. Thân thể của nàng dù có tốt cũng không thể không giữ gìn.” Hắn khẽ vuốt nhẹ tóc nàng, nhìn châm cài tóc màu vàng hồ điệp, ôn nhu cười nói: “Đeo lên? Ta còn nghĩ nàng không thích, không chịu dùng đâu.”

Thiên Âm lắc đầu, nàng dường như không bao giờ cười, biểu tình trên mặt luôn luôn nhàn nhạt, khi nhìn Yến vương cũng không có một chút vui mừng.

“Vương gia, hôm nay vào triều có tốt không?” Thiên Âm mím môi hỏi, đây không phải là vấn đề mà nữ nhân nên hỏi, nhưng nàng hỏi, tuy nhiên hắn cũng không để ý.

“Tốt, đừng lo lắng, Phụ hoàng giao việc này cho Thái tử điện hạ đích thân điều tra, sẽ sẽ không có vấn đề.” Yến vương ngồi cạnh Thiên Âm, ôm nhẹ nàng, nói: “Chỉ là Thiên Âm, nàng là Thái tử điện hạ tặng cho ta, nếu Thái tử lên ngôi, ta chắc chắn phải dời đi đất phong, đến lúc đó, nàng có đi cùng ta không?”

Ánh mắt Thiên Âm có chút mất hồn, nàng trầm mặc trong chốc lát, nói: “Thái tử là Vương gia thân ca ca, nhất định sẽ không bạc đãi Vương gia.”

“Ta đang hỏi nàng.” Yến vương thở dài, nụ cười trên mặt tắt dần, “Nàng sẽ đi cùng ta sao?”

Thiên Âm biểu tình có chút khó xử “Thái tử điện hạ tặng ta cho Vương gia làm thiếp, ta nếu không đi theo Vương gia còn có thể đi nơi nào?”

Mười năm trước, khi Thiên Âm ngã vào vũng máu được Thái tử ôm lấy, lúc đó nàng mới chỉ có năm tuổi, Thái tử cũng chỉ mới mười ba tuổi.

Nàng vẫn luôn nhớ kỹ, lúc đó hắn hỏi nàng: “Ngươi muốn đi theo ta không?”

Nàng không chút do dự gật đầu, chỉ là hắn buồn rầu nói: “Nhưng ta biết làm thế nào? Bên cạnh ta, không có người vô dụng.”

Thiên Âm nhớ rõ ràng câu trả lời của mình, nàng vội vàng nói: “Ta rất hữu ích, ta sẽ trở nên rất hữu dụng, đừng bỏ ta. Ta nếu không đi theo ngươi, ta còn có thể đi nơi nào?”

Ý thức có chút hoảng hốt, một lúc không phân biệt được mình đang ở nơi nào, cho đên khi nghe được tiếng thở dài của Yến vương

“Vậy liền hảo… hảo”

” Sao vậy?” Thiên Âm nghi hoặc nhìn Yên vương

Yến Vương cười cười, khuôn mặt có bảy phần giống Thái tử, nhưng khỏe mạnh hơn, có mấy phần sáng bóng

“Đương nhiên nếu rời khỏi nơi này, nếu nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta thì có lẽ ta vẫn chịu đựng được.”

“Dạ?” Thiên Âm nhìn một mảnh trắng xóa mặt hồ, thở dài

Nếu như, hắn cũng nói như vậy, thì tốt biết bao…

Mặc dù bọn họ lớn lên giống nhau, nhưng hắn dù sao vẫn không phải là hắn

Đăng tải tại Truyện mới | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Khô diệp chi điệp – Chương 1

Chương 1:

Edit: Chido


Phủ đệ mang phong cách cổ xưa trang nghiêm của một vị quan lớn trong triều, ngoài thư phòng, ánh sáng của ngọn đèn dầu le lói như sắp tắt.

“Hôm qua ở Đông cung lại truyền Thái y ,Thái tử sợ rằng sống không được lâu nữa…”

“Đại nhân, Thái tử giờ đây như nỏ mạnh hết đà, Yến Vương điện hạ nếu không chớp lấy cơ hội này ở trước mặt bệ hạ biểu hiện một, hai… chắc chắn sẽ bị Thụy Vương chiếm lấy tiên cơ.” Có người vội vã nói, “Yến Vương điện hạ từ trước đến giờ luôn nể trọng ngài, đại nhân nếu lựa lời khuyên bảo, Yến Vương điện hạ nhất định sẽ…”

“Yến Vương điện hạ là đệ đệ ruột thịt của Thái tử, ngươi nghĩ rằng vài lời nói của ta sẽ khiến điện hạ ra tay với ca ca máu mủ của mình?” Vị đại nhân nọ mỉm cười, ung dung nói.

Không khí trong phòng bỗng trở nên nghiêm túc, không ai nói nữa

Một lúc sau, vị đại nhân nọ thu lại ý cười, lạnh giọng nói: “Tuy nhiên, một số chuyện trên đời, không phải không nỡ làm thì sẽ không làm.”

Ánh mắt của mọi người trong phòng bỗng sáng ngời.


Gần cuối năm, kinh thành có tuyết rơi, trên mái nhà lợp thật dày một tầng ngân sắc.

Thiên Âm vô thanh vô tức liếc qua lỗ hổng trên mái ngói nhìn mấy vị trọng thần trong triều đang đàm luận với nhau, chậm rãi kéo lên chiếc khăn che mặt màu đen,xoay người một cái liền đã nhảy xuống mái hiên.

Chỉ trong chốc lát, ánh nến trong phòng bỗng chập chờn, mấy cái bóng đen lay động thoáng chốc rồi cùng lúc ngã xuống, trên ô cửa sổ, tầng giấy trắng dính đầy máu tươi

Ánh trăng mê người, sát thủ dạ hành.

Tuyết lại bắt đầu rơi, Thiên Âm chạy vội trong bóng đêm, không chớp mắt nhìn về phía Đông cung.

Trong Đông cung, đèn lồng treo khắp nơi, nhóm cung nữ ở bên ngoài đình, cung kính cúi đầu. Hoa tuyết rơi trên người bọn họ mà lại không một người né tránh, rõ ràng ai cũng mặc rất mỏng, lại dường như không cảm nhận được lạnh giá.

Thiên Âm lặng im không một tiếng động xuất hiện tại đây, kéo khăn che  mặt, lộ ra khuôn mặt lai trắng nõn, đôi mắt hạnh nhìn thẳng vào nam nhân đang ngồi trong đình

Xung quanh hắn có rất nhiều hộ vệ, hắn buộc tóc bằng kim quan, làn da so với Thiên Âm còn muốn trắng hơn mấy phần -một loại trắng bệch,ốm yếu.

Hắn bưng lên chén trà nóng vẫn còn nhiệt khí, không phải tự mình uống mà đưa cho Thiên Âm vẫn còn đứng bên ngoài đình.

“Trời lạnh như vậy, nàng nhất định rất lạnh, uống chén trà.”

Lời nói tràn đầy quan tâm chăm sóc, thanh âm êm tai trầm ấm.

Ngón tay thon dài như ngọc, oánh nhuận hơn cả chén trà ngọc đang cầm.

Chỉ là, hắn hình như gầy đi rất nhiều

Thiên Âm bỗng nhớ tới lời của quan Ngự Sử, hôm qua Đông cung lại truyền Thái y, thân thể của Thái tử…

“Thiên Âm?” Áo khoác lông cừu trắng như tuyết lại không thể làm làn da hắn trông khỏe mạnh hơn một chút, hắn chậm rãi đứng lên, đi xuống bậc thang, cung nữ lập tức mở ô tiến lên, hoa tuyết rơi vào mu bàn tay của hắn, bọn cung nữ bỗng câm như hến, hắn không để ý phất tay ra hiệu tiếp tục, hơi dương thần, ôn nhu nói,”Thế nào, việc làm không thuận lợi sao? Đừng lo lắng, không sao.”

Thiên Âm cắn cắn môi, nhận lấy chén ngọc, uống một hơi cạn sạch, ngực ấm áp lại đầy chua sót.

“Điện hạ, việc rất thuận lợi.”

Khóe miệng Thái tử ý cười càng thêm sâu sắc, thấp giọng nhu hòa nói: “Thật không?” Tay hắn đặt lên bờ vai lạnh lẽo của nàng, vỗ nhẹ, chậm rãi nói: “Làm tốt lắm, trở lại thì nên nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Thiên Âm nhìn hắn, do dự muốn nói lại thôi, nhìn liếc qua đôi môi tái nhợt, cuối cùng lại vẫn không nói gì, xoay người rời đi.

Thái tử chậm rãi trở lại bên trong đình, dừng lại trong chốc lát, ngoái đầu nhìn lại bóng lưng của nàng, rất nhỏ bé, lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ

Mười năm trước, từ trong vũng máu nhặt được nàng, hắn cũng không định thu lưu nàng.

Đông cung sẽ không nuôi dưỡng những kẻ không có giá trị.

Nàng dùng mười năm, ở Đông cung phát triển lớn mạnh.

Suy nghĩ kỹ một chút, hình ảnh tiểu cô nương nhút nhát rụt rè trong ký ức của hắn hình như không còn nữa.

A, thực sự là đáng tiếc.

Đăng tải tại Truyện mới | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Khô diệp chi điệp

01

Tác giả: Tổng công đại nhân

Thể loại: cung đình hầu tước ngược luyến tình thâm, BE

Văn án 


Ta cầu ngươi… ta chết, để hắn sống


Chương1 ~ Chương 2 ~ Chương 3 ~ Chương 4 ~ Chương 5

Chương 6 ~ Chương 7 ~ Chương 8 ~ Chương 9


Hoàn


Đăng tải tại BE | Bạn nghĩ gì về bài viết này?